Thứ Sáu, ngày 02 tháng 8 năm 2013

Hoa nào cho người sống ?

Một bài viết trên SGTT online, báo chết bài cũng mất theo, tiếc nên bỏ vào đây.



99 kia rồi! 45 đó ư?

Tàu 99


Nhiều nhà báo theo dõi kỹ diễn biến việc cứu hộ nạn nhân bão Chanchu đã thốt lên như vậy khi hai chiếc tàu ĐNA 90299 và ĐNA90345 (hai chiếc tàu chở 15 thi thể được nói đến nhiều trên các phương tiện thông tin vừa qua) chở 39 ngư dân từ từ tiến vào sông Hàn rồi cập vào bến cảng lúc 18g30 ngày 24.5. Chúng tôi không nghĩ là chúng to đến vậy! Bà con ngư dân mình đã biết đóng những chiếc tàu thật to để vươn tới những vùng biển xa ngoài sự hình dung của các nhà quản lý, ngoài cả tầm kiểm soát của Cục Hàng hải, của các trung tâm dự báo khí tượng.






Họ đã làm sao và tồn tại như thế nào trong sức gió trên cấp 12 ấy, dưới những con sóng cao như những toà nhà hàng chục tầng ấy?Mang những câu hỏi ấy, chúng tôi nhảy lên xe cùng họ về quê trong cảm giác tự hào là đã ngồi giữa những người anh hùng theo đúng nghĩa đen của nó.

Cuộc đón tiếp... cảm động!
họ đã được dìu lên bờ
Cuộc đón tiếp những người trở về diễn ra thật cảm động. Có nhà báo bảo họ xứng đáng được nhận vòng hoa choàng vào cổ. Vâng, chuyện đó nếu được thì thật hay, thế nhưng những chàng trai làng biển miền Trung này chưa thấy hoa mà đã như ngượng lắm khi thấy bao nhiêu người ra đón. Trước cổng cảng Đà Nẵng, đám đông hiếu kỳ và thân nhân các ngư dân chen lấn dòm qua bức tường cao làm tắc cả một đoạn đường rộng.

Ban tiếp cứu TP Đà Nẵng đã tổ chức đón tiếp chu đáo. Chu đáo đến mức họ vẫn là những người khoẻ mạnh, khoẻ mạnh đến mức đủ sức để lái con tàu to đến vậy vượt qua 1.000 cây số vào bờ, nhưng vẫn được ban đón tiếp cho người dìu lên bờ. Một thuyền viên nhảy phắt lên bờ nắm dây gồng mình kéo chiếc tàu hàng ngàn tấn ép vào cầu tàu rồi buộc neo lại, thế nhưng anh ta vẫn phải nhảy xuống tàu trở lại để ban tổ chức dìu lên bờ cho nó đúng bài bản mà ban đón tiếp đã lên chương trình! Nhiều chàng trai lực lưỡng của biển cả đưa mắt tìm kiếm người thân nhưng rồi đành cảm động đặt mình vào vòng tay dìu của những người lạ!
Một túi quà có áo quần lao động, dép nhựa, mũ, sữa, nước uống, bánh ngọt và một chiếc phong bì 500.000 đồng được trao cho từng người và họ được “dìu” lên xe đưa về quê ngay trong đêm.


những chàng trai của biển cả

Và cái gì vì hình thức mà làm đã bộc lộ ngay khi xe vừa chạy ra đến cổng. Đám đông ùa vào, thùng xe bị đập rầm rầm trong tiếng gọi: “Anh ơi”, “Tân ơi, Minh ơi...” í ới. Thì ra toàn bộ thân nhân của các thuyền viên đã không được vào cảng để đón tiếp người thân. Chiếc cổng đã quá nghiêm khắc. Trời ạ, tôi đã thấy rất nhiều người trong số họ ăn nằm ở ngay trên vỉa hè lề đường trước bờ rào cảng, dưới trời nắng chang chang, cho dù Đà Nẵng đã tổ chức đón tiếp chu đáo, có chỗ cho họ ăn ngủ đàng hoàng. Lòng dạ đâu mà nằm ở nhà trọ hoặc khách sạn kia chứ! Qua máy bộ đàm ICOM, tên tuổi, quê quán, thân nhân của thuyền viên hai chiếc tàu chở 15 thi hài này, các đơn vị trách nhiệm đều biết rất rõ. Tại sao lại để ra nông nổi này?

trên chuyến xe về nhà
Chiếc xe vẫn từ từ lăn bánh qua đám đông rồi thẳng hướng về các xã vùng đông huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Người ở nhà chờ đợi mỏi mòn rồi, bây giờ người trở về chắc sẽ lại mỏi mòn chờ người ở nhà vượt qua gần 100 cây số đường đêm từ Đà Nẵng về lại nhà mình!
Sau này, lúc xe quay ra, chúng tôi được biết nhiều thân nhân ngơ ngác không biết ban đón tiếp chở chồng, con, anh, em mình đi đâu! Họ nhảy lên xe ôm, ùa lên bệnh viện vì hôm qua toàn bộ thuyền viên được tàu SAR đưa vào cũng được đưa lên bệnh viện. Thế nào rồi họ cũng sẽ về trong đêm nay, ai cũng tự an ủi vậy. Người dân quê mình ít biểu lộ cảm xúc, tình cảm, nhưng tôi biết lòng dạ họ đang rối như tơ. Bằng chứng là khi xe chạy đã quá nửa đoạn đường, khi chúng tôi đang say sưa hỏi kể về những gì xảy ra trong và sau cơn bão thì Võ Hồng Năm, quê ở Bình Minh, chợt hỏi: “Mấy ngày qua họ có chỗ nào để ở không?”.
nhiều người đập vào thùng xe gọi tên người thân, nhưng chiếc xe vấn lăn bánh, người ta muốn nó thoát ra khỏi nơi đông đúc này càng sớm càng tốt.

Trước cơn bão

Tất cả bọn họ đều dùng ngày âm lịch, đây là thói quen của dân đi biển nước ta thì phải. Vì vậy nhiều báo đã đưa tin không giống nhau ngày xảy ra sự việc, cũng là điều bạn đọc có thể thông cảm được. Hôm đó 14 âm lịch, tức 11.5, các tàu đều ngưng đánh bắt vì trời sáng trăng. Sang đến ngày 12.5 thì đã nghe tin báo bão ở vĩ độ 12 (ngang Nha Trang), trong khi tất cả đều ở vĩ độ 19 (ngang Thanh Hoá) nên mọi người đều cảm thấy yên tâm. Tuy nhiên với kinh nghiệm người đi biển, họ vẫn cho tàu chạy vào vùng trũng giữa đảo san hô hình vành khăn có tên là Đông Sa (hiện do Đài Loan quản lý) và neo đậu chắc chắn. Tổng cộng có 40 chiếc tàu đánh cá của ngư dân từ Đà Nẵng vào đến Bình Định đậu trong vịnh. Nhiều người dùng thúng bơi qua thuyền bạn để chơi, và nhiều người vì vậy chẳng những không trở về mà còn không tìm thấy xác.

Khi họ nhận được tin cơn bão không đi theo hướng “hai vào một ra” theo cách gọi của anh Nguyễn Đạt (Bình Hải), tức là hướng tây - tây bắc vào chiều ngày 14.5, mà trực chỉ hướng bắc thì gió cũng đã bắt đầu “săn” và họ chỉ còn một ngày 15 để neo cột, phá dỡ giàn phơi. Lúc này thì chạy ra cũng không được ,mà chạy vào cũng không thể. Các bản tin dự báo trong ngày 15 cho thấy cơn bão như nhắm thẳng vào họ mà tiến. Bão to quá, cấp gió lên đến trên 12 tức trên 130 cây số/giờ. Chưa ai trong họ đương đầu với cơn bão như vậy. Số phận ra sao đây?
Trong cơn bão


anh Đạt nói: Hạt mưa to bằng ngón tay cái.
Nguyên trong ngày 16, gió mạnh lên dần. Cấp 10 là đã kinh hoàng rồi. Họ bị trồi lên đỉnh những con sóng rồi rơi ào xuống chân sóng với chiều cao hàng mét. Đến ngày 16.5, khoảng 3 giờ sáng thì sóng như không còn có thể to hơn được nữa, gió cũng không mạnh hơn được nữa. Đó là một không gian kỳ lạ hiếm người được thấy trong đời. Ban đêm mà chung quanh cứ hừng lên một màu đỏ. Ban ngày chỉ cách nhau 3 mét là đã không thể nhìn thấy nhau. Hạt mưa thì to bằng đầu ngón tay cái. Không khí có mùi như khi que diêm bùng cháy.
Phương pháp duy nhất để chống chọi là thả neo và máy nổ hết công suất.
Anh Nguyễn Đạt giải thích rất chậm như sau: "Gió thổi mình từ hướng nào thì sóng cũng đổ từ hướng đó. Mũi tàu phải đâm thẳng góc vào thân sóng chứ nằm ngang là lật thuyền liền. Không thả neo thì sóng sẽ đưa mình đến đâu có mà trời biết. Nhưng neo cũng sẽ không đủ sức chịu đựng sức gió và sóng đẩy thuyền đi, cho dù là nó là chiếc thừng do 3 chiếc thừng to bằng cổ tay bện lại. Vì vậy mà máy phải nổ hết công suất để lao tới ngược hướng gió. Bình thường máy chỉ chạy ở công suất 1.000 vòng/tua thì nay phải đóng hết ga, kim báo vòng tua lên đến con số 2.000 mà sợi dây neo cứ rung lên như muốn đứt. 12 giờ đêm, tàu của anh Trần Văn Thanh, chủ của 4 chiếc tàu hiện neo trong vịnh đảo Đông Sa, neo phía trước tàu 99, đứt neo trôi ào bên hông rồi biến mất trong bóng đêm. Đến nay chỉ tìm được xác 5 người trong số 32 người có trên tàu lúc ấy. Đứt neo, chết máy trong sức gió ấy nghĩa là sóng sẽ lật úp tàu bất cứ lúc nào. Lúc gần sáng, thấy có 5 người ở tàu Bình Định bơi trong sóng nước, chúng tôi lia dây thừng, chỉ hai người bám được vào dây để kéo lên, 3 người còn lại chúng tôi chỉ biết chắp tay vái sống họ chứ biết làm sao bây giờ. Gió bão vẫn dữ dội cho đến 3 giờ chiều mới giảm xuống còn khoảng cấp 8. Có nghĩa là đúng 24 giờ đằng đẵng chúng tôi rơi vào tâm bão. Đài báo tâm bão ở 16,40 vĩ độ Bắc thì chúng tôi đã ở 16,41 vĩ độ Bắc. Mà đó mới là chỗ gió mạnh nhất của cơn bão".
Vậy chứ sóng đổ thẳng lên đầu mình thì sao? Tôi hỏi.
"Phần lớn nước sẽ tràn ra do khoang tàu đã được bịt kín. Nhưng thật ra, nhờ ơn trên phù hộ. Có những con sóng to đến mức tàu sẽ không thể nào chịu nổi nếu nó đổ đúng lên đầu, nhưng không hiểu sao tất cả đều lệch qua một bên. Nhờ vậy mà sống được về với vợ con bây giờ".

Khi bão tan
40 tàu neo đậu trong vịnh, sau bão chỉ còn 16 chiếc!
Sức lực còn bao nhiêu đều căng ra để tìm kiếm cứu hộ. Tàu 53 bị chìm, mũi nghếch lên trời. 6 người còn sống bu trên đó, nhưng khi tàu 99 chạy đến thì “rụng” xuống nước 4 người. Anh em nhảy xuống vớt lên nhưng nhanh gì cũng mất vài phút. Sức lực họ không còn đủ để chịu nổi vài phút chìm trong nước ấy. Ba người khác tự cột mình vô bình ga, can nhựa nên nổi được cho người vớt xác.
“Không có ai có áo phao ư ?”. Nghe tôi hỏi, tất cả nhìn nhau như một vật xa lạ. Sao kỳ vậy, có hẳn một chương trình phát áo phao cho ngư dân kia mà? Mà không có phát thì mua cũng chỉ dăm chục ngàn chứ có mắc mỏ gì đâu?
Anh Đạt kể, một xác người mặc áo phao nổi lềnh bềnh, tưởng đã chết, nhưng khi tàu đến gần thì thấy anh ta đưa tay hất mái tóc. Còn sống! Đó là một người ở Bình Định, anh chưa kịp hỏi tên vì đã chuyển anh ta cho tàu Bình Định sau đó. Anh ta kể, họ có hai anh em ruột đi một tàu với hai chiếc áo phao. Lúc tàu chìm, người em bỗng thấy một chiếc áo phao không người trôi bên cạnh nên ôm lấy cho thêm sức nổi. Sáng ra mới biết chiếc áo ấy có tên anh mình! Thì ra người anh tụt mình ra khỏi áo và chết, chiếc áo như tìm đến bàn tay người em mà tấp vào.
Ước chừng trên 30 người còn sống đã được vớt lên từ mặt biển. 21 thi thể, trong đó 18 của Đà Nẵng cũng được vớt lên và đem về cho người thân của họ. 16 thuyền được lệnh từ đất liền truyền ra là hãy ở lại để tìm kiếm. Không cần lệnh, họ đã theo dòng nước chảy về phía bắc, có nghĩa là ngày càng xa để tiếp tục tìm kiếm đồng nghiệp, đồng hương, bà con, anh em, hàng xóm của nhau.
Sau 3 ngày tìm kiếm, các thi thể đã bắt đầu bốc mùi. Ba tàu được phân công chở 18 thi thể về trước, 13 tàu ở lại tiếp tục tìm kiếm rồi về sau.
Trên đường về, tàu 99 này đã gặp tàu cứu hộ Trung Quốc, họ cho nhiều thứ như gạo, dầu, nước... nhưng tất cả đều từ chối vì tàu vẫn còn, chỉ nhận vài hộp bánh kẹo và thuốc lá.
Sau này nhiều hãng tin nói họ là người được cứu, nhưng thật ra phải nói họ mới chính là những người đi cứu người, chứ không phải là những người được cứu.
Và họ xứng đáng là những người anh hùng theo đúng nghĩa của nó. Để tồn tại và sống được với đời trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, họ đã xứng đáng để tôn làm anh hùng, đó là chưa nói họ đã cứu bao nhiêu người để cùng nhau trở về với gia đình, vợ con.

Khi bão tan
Chỉ những đứa trẻ đón cha về

Tách khỏi quốc lộ 1, chuyến xe đưa họ về quê lặng lẽ gập ghềnh trên con đường đang làm dở nối 3 xã vùng biển Bình Tân, Bình Minh, Bình Hải của vùng đông huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam với thế giới khác. Tôi và Thế Phong, nghệ sĩ nhiếp ảnh từ TP.HCM nghe tin bão chạy ra chụp “chơi” vậy, cứ mỗi lần xe dừng cho người xuống là lại cầm máy nhảy xuống mong sẽ chụp được cảnh vợ chồng ôm chầm nhau khóc, nhưng cuối cùng, cả 30 người đều không ai có vợ ra đón, chỉ các bà mẹ già và mấy đứa nhỏ muốn ôm chầm cha nhưng ngượng vì thấy máy ảnh. Mẹ anh Phùng nói trong nước mắt: “Con vợ mi hắn ở ngoài Đà Nẵng 3-4 bữa ni rồi!”. Anh Đạt thì tần ngần đứng nhìn căn nhà đóng cửa tối om, dù hàng xóm đã ùa ra xôn xao cả một xóm.
Con vợ mi hắn ở ngoài Đà Nẵng chờ mi, chưa về

Con đường cấp phối dài thật dài, thỉnh thoảng lại thấy những ngôi nhà sáng choang đèn đóm, người tụ tập đông đúc, bàn thờ nghi ngút khói hương. Đó là nhà của những thi thể được mang về hôm qua và đã được chôn cất, nhưng bà con hàng xóm vẫn đến thăm như người mới mất.

Ba người cuối cùng xuống xe

Đến chỗ những đống đá đổ giữa đường thì xe không thể đi được nữa. Đã gần 10 giờ đêm, còn 3 người nhà ở cách 2 cây số nữa nhưng phải xuống đi bộ về, không thể khác. Nhìn họ đi vào màn đêm, chúng tôi cứ thấy xốn xang cả người, cả nước đã nhìn vào họ, lắng nghe tiếng của họ vọng về rọt rẹt qua chiếc máy bộ đàm, lắng nghe con số người sống người chết họ báo về. Ngoài kia vẫn còn 229 người nữa có thể xem như mất xác. Anh Đạt khẳng định, không có khả năng sống, không có chỗ nào để trôi, để tấp cả. Nếu thuyền nào mất tích mà không thấy xác người nổi thì còn hy vọng là sẽ trôi đến Đài Loan, còn như thấy xác người thì tàu chìm, người không thể trôi xa mà sống được!
Đã có rất nhiều hoa dành cho người chết, thế nhưng hoa cho người sống thì chưa.

Hồ Trung Tú


2 nhận xét: