Thứ Hai, ngày 17 tháng 10 năm 2011

Ký ức bên đường




 

Mùa mưa Miền Trung kéo dài từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Đó cũng là thời gian của những cơn mưa dai dẳng đi theo những đợt gió mùa Đông Bắc buốt lạnh. Khi nước từ những hẻm núi, gò đồi đổ xuống đồng, đồng tràn nước, theo những con mương băng qua đường, đổ ra sông thì trai tráng cả làng rớ, vợt xếp thành hàng bắt cá. Cá rô, cá tràu, cá diếc vượt nước nghe rẹt rẹt, nhảy trong rớ, cá trĩu tay. 

 

 

Cá tràu làm mì Quảng, cá rô nướng rưới mắm gừng. Thế nhưng ngon nhất là lũ cá úc, cá cấn, cá mại... con nào cũng bé bằng đầu đũa nhưng kho khô với lá nghệ, lá gừng thì ngon vô kể, nhất là cái vị đắng nhẫn nhẫn của ruột cá làm tê tê đầu lưỡi thì không thứ gì có thể so sánh được. 

 

Mùa mưa cũng là mùa của bánh xèo dế, mì quảng nhưn cá tràu thơm tứa chân răng. Bất chợt ký ức ùa về khi bắt gặp trên đường một đám trẻ giăng rớ, cất te. Định mua hết mớ cá nhưng lại thôi. Cứ như sợ làm hỏng một ký ức đẹp, mà cũng không hẳn thế, chỉ e dành mất của bọn trẻ một bữa ngon, hương vị theo ta đã mấy chục năm chưa phai.



5 nhận xét:

  1. Y chang mình hồi nhỏ !

    Trả lờiXóa
  2. Anh Tú viết về món ăn cũng hay quá.

    Trả lờiXóa
  3. Dễ thương quá! Làm ta nhớ quê miền Trung vào mùa nước lụt ghê !

    Trả lờiXóa
  4. kg chi co o mien trung ma ngoai bac we e cung giong vay, vu den mua mua lai thi nhau di dom ca, doc bai nay lam e nho we ưa di vi e cung da 7 nam tu luc di hjoc va ra di lam den jo cung kg ve we, khong jami khong ve ma ve khong dung vao nhung mua don ca nay , hiiiiiii

    Trả lờiXóa