Thứ Năm, ngày 22 tháng 9 năm 2011

Vụ tượng đài Mẹ VNAH, Nguyễn Trãi nói là chuẩn nhất:

 “Thời loạn dùng võ, thời bình chuộng văn. Nay đúng là lúc nên làm Lễ-Nhạc. Song không có gốc thì không đứng được, không có văn thì không hành được. Hoà bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc. Thần vâng chiếu làm nhạc, không dám không hết lòng hết sức, nhưng vì học thuật nông cạn sợ rằng trong khoảng thanh luật , khó được hài hoà. Xin bệ hạ yêu nuôi nhân dân, để cho các nơi làng mạc không có tiếng oán giận than sầu, đó là không mất cội gốc của nhạc vậy”.
 
Cứ thay chữ "nhạc" bằng chứ "tượng đài" là ta rõ mọi thứ: "Nay đã đến lúc nên làm tượng đài song không có gốc thì tượng đài không đứng được. Xin bệ hạ yêu nuôi dân, để cho làng mạc không có tiếng oán giận than sầu, đó là xây dựng cái gốc của tượng đài lớn nhất vậy !".
Hi hi, chỉ có điều không biết bệ hạ đó giờ là ai đây thôi !
Thêm: Một người bạn nói hình như vụ lễ nhạc này Nguyễn Traĩ cãi với Lương Đăng ! Mới lôi sách ra đọc. Ui trời, chuyện lễ nhạc này mà chết bao mạng người ! Và mầm mống tội tru di tam tộc của Nguyễn Trãi cũng hình thành từ đây ! Lương Đăng là hoạn quan !
Tháng 5, Hành khiển Nguyễn Trãi tâu rằng:
"Mới rồi, bọn thần cùng với Lương Đăng hiệu định nhã nhạc, nhưng kiến giải của thần không giống với Lương Đăng, thần xin trả lại công việc được sai". 

Trung thừa Bùi Cầm Hổ nói về lương Đăng:
"Bệ hạ lên ngôi tới nay, hay thay đổi phép cũ của Thái Tổ, như Lỗ bộ ty đồng giám Lương Đăng, Tiên đế cho là người hơi hiểu biết, dùng làm Nội nhân phó chưởng, sau thấy hắn khúm núm, không thể gần gũi được, cho ra làm văn đội. Nay lại thấy hắn làm quan xin bệ hạ nghĩ lại".
Tham Nghị Nguyễn Liễu thì nói : "Nay sai kẽ hoạn quan Lương Đăng chuyên định ra lễ nhạc, chẳng nhục cho nước lắm sao!".
Nguyễn Liễu tâu rằng: "Từ xưa đến nay chưa bao giờ có cảnh hoạn quan chuyên phá hoại thiên hạ như thế này".

Đinh Thắng (đồng bọn của Lương Đăng) từ trong bước ra, mắng rằng:
"Hoạn quan làm gì mà phá hoại thiên hạ? Nếu phá hoại thiên hạ thì chém đầu ngươi trước".
Cuối cùng phải giao Liễu cho hình quan xét hỏi. Án xử xong, tội đáng chém, nhưng được lệnh riêng, cho thích chử vào mặt, đày ra châu xa.

Ui, một thời nhiễu nhương ! Nguyễn Trãi như cành to trên gốc bé. Ông sống làm sao được !

3 nhận xét:

  1. Cảm ơn chị Phương Anh đồng cảm chuyện xưa

    Trả lờiXóa
  2. Thời buổi bây chừ ít học,anh Tú cứ nói chữ nghĩa khó hiểu bỏ cha!!!

    Trả lờiXóa