Thứ Sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2011

Tranh luận hay dở, đúng sai, giữa hai bài văn bia tại đền thờ Quang Trung ở Nghệ An, theo tôi sẽ không có kết thúc. Riêng tôi, tôi nghĩ lời ông Hồ, tuy nôm na, đơn giản, chưa nói hết vẻ đẹp của người anh hùng áo vải Quang Trung nhưng không phải ngẫu nhiên mà nó đã được chọn ban đầu để được khắc vào bia đá. Đó như là ngiệp, là duyên của dân tộc; là ý chí nguyện vọng của tiền nhân “ám” vào vùng đất thiêng Nghệ An để nhắc cho con cháu chuyện dầu sôi lửa bỏng nhất, không phải chỉ hôm nay mà còn dài lâu sau này nữa.
Chỉ có nhìn như vậy chúng ta mới sớm có được quyết định dứt khoát nên chọn cái nào. Và với cái nhìn này hẳn GS Vũ Khiêu cũng bằng lòng để rút bài văn của mình đi mà không tiếc rẽ.

11 nhận xét:

  1. Theo em, GS Vũ Khiêu đã về hưu ngoài 20 năm rồi, GS viết bất cứ điều gì ( không phải để tặng con cháu, bạn bè trong gia đình) đều là do yêu cầu của người/ bên có nhu cầu. Trong trường hợp này hay những trường hợp tương tự, tác phẩm của GS được dùng như thế nào không phải do GS quyết định, vậy nên nói GS" bằng lòng để rút bài của mình đi" là không thích hợp, Vì đây đâu phải là cuộc thi/ cuộc chơi tự nguyện mà đặt vấn đề xin rút ( như xin khỏi cuộc thi/ cuộc chơi,) phải không ạ?

    Trả lờiXóa
  2. Nói đến giáo sư Vũ Khiêu là nói đến cùng, người cuối cùng trong mong muốn thực lòng, chứ chưa nói đến mong muốn vì chính trị, việc chọn văn bia mới. Để hiểu rõ ý này ta giả định nếu bây giờ chính GS Vũ Khiêu tuyên bô nên giữ lại bài văn bia cũ thì lời tuyên bố đó nặng hơn bất cứ ý kiến nào khác, thậm chí là chủ tịch nước hay Tổng bí thư. Nói vậy là rõ chứ Vân Chi ?

    Trả lờiXóa
  3. Theo em cụ về Hưu rồi, sao bắt Cụ phải gánh trách nhiệm nặng vậy, có công bằng không? Em mới biết cụ đang nằm viện để chuẩn bị cho một cuộc mổ.

    Trả lờiXóa
  4. MÌnh nghĩ trong trường hợp này cụ có mất rồi mình cũng vẫn có thể viết câu như vậy được , vì nó hoàn toàn giả định chứ không cụ thể, nó đặt ra đến cùng người mong muốn thực lòng (chứ không phải vì mong muốn chính trị) cũng sẽ đồng ý để trả lại lời bia của cụ Hồ.

    Trả lờiXóa
  5. À vâng, anh hoàn toàn có thể viết theo ý anh muốn. Em cũng chỉ đặt câu hỏi thôi:). Có lẽ em không hiểu ý anh.

    Trả lờiXóa
  6. Thì cũng sợ nhiều người nghĩ vậy nên ráng trả lời :)

    Trả lờiXóa
  7. Em mới đọc bài của Phạm Xuân Nguyên trên nhà Trương Duy Nhất thì thấy bài thơ của cụ Hồ ở tấm bia BÊN PHẢI được thay bằng trích đoạn Chiếu của Vua Quang Trung gửi La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp về việc xây dưng Phượng Hoàng Trung Đô chứ không phải thay bằng bài Tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung của GS Vũ Khiêu. Bài của GS Vũ Khiêu được khắc trên một tấm bia BÊN TRÁI ghi công trạng của Hoàng Đé Quang Trung. Như vậy không có chuyện đục bỏ thơ cụ Hồ để thay bằng văn của cụ Vũ Khiêu.
    Và thực sự em không hiểu những câu comment của anh .

    Trả lờiXóa
  8. Đất nước thật quái chiêu, thời buổi thật quái chiêu: cái gì nói không tốt về quân xâm lược TQ đều bị đục bỏ, bắt bớ, đạp vào mặt! Lãnh đạo bây giờ cũng quái chiêu nhỉ?

    Trả lờiXóa
  9. Như vậy là chuyện khác, người ta đã cố tình xóa đi những câu đánh tàu của cụ Hồ.

    Và, sao lại khó hiểu hả Vân Chi ? Ví dụ như, thấy một từ nào đó không được hay trong truyền Kiều, nhà phê bình hoàn toàn có thể viết câu "Nếu còn sống NGuyễn Du cũng hẳng bằng lòng theo ý tối", hoặc gần sát với cau trên: Nguyễn Du hẳn cũng bằng lòng để rút câu thơ ấy lại". Đây chỉ là phép tu từ, ngoa ngôn trong hành văn thôi mà.

    Trả lờiXóa
  10. Em không hiểu vì ở bài viết, anh đặt vấn đề là GS Vũ Khiêu nên rút bài văn của mình , không dùng nó để thay cho mấy câu thơ của cụ Hồ- một việc mà em cho là ngoài khả năng của GS Vũ Khiêu vì GS Vũ Khiêu chỉ là người sáng tác, không là người có quyền hay có trách nhiệm gì trong việc sử dụng bài thơ của cụ như thế nào vì cụ đã về hưu lâu rồi, và việc này hoàn toàn khác với việc bình luận đánh giá bài thơ của cụ như một tác phẩm văn học. Em hoàn toàn không hiểu " phép tu từ, ngoa ngôn trong hành văn" ở trường hợp này.

    Trả lờiXóa
  11. Nói một lúc rồi quên chứ mình không nói "nên rút" mà chỉ là "hẳn GS Vũ Khiêu cũng bằng lòng", giống như 'hẳn Nguyễn Du cũng bằng lòng để thay chữ... bằng chữ..." , nó khác với Nguyễn Du nên thay chữ... bằng chữ..."
    Và nói lại cho rõ hơn, "Ngoa dụ" chính xác hơn "ngoa ngôn".

    Trả lờiXóa