Thứ Ba, ngày 19 tháng 7 năm 2011

BÀI HỌC TỪ XUÂN SÁCH


Thưa thớt nghe những bài thơ chân dung 100 nhà văn của Xuân sách nhưng chưa bao giờ đọc đủ 100 bài và được cầm quyển sách độc đáo ấy trên tay, lang thang vào internet và bất ngờ thấy đủ cả 100 bài thơ ấy cùng nhiều bài viết vĩnh biệt ông. Kẻ thì gọi ông là người đùa dai của hội Nhà văn, người thì gọi ông giỏi nắm cái thần của mỗi người, người thì khen ông tinh tế, dũng cảm... 

Vâng, có thể ông có tài, có thể ông đã có một tâm hồn nhạy cảm, và cả việc ông viết như một ám ảnh, không có không được, như một định mệnh phải hoàn thành, để nhìn cho rõ mấy mươi năm hoạt động của Hội Nhà văn Việt Nam ta với bao biến thiên, thăng trầm, bao nhiêu số phận nhà văn cùng bao nhiêu số phận con người trong các trang viết của họ. Những câu thơ thật ngắn nhưng như chứa hết lịch sử một thời chưa được nói ra. Vâng, có nhiều cách giải thích về sự ra đời kỳ lạ của tập thơ "Chân dung nhà văn" của Xuân Sách, thế nhưng chúng ta sẽ vẫn cứ ngạc nhiên không thôi về những gì đã đọc thấy.
Viết về CLV ông viết:  
"Điêu tàn ư? Đâu chỉ có điêu tàn
Ta nghĩ tới vàng sao từ thuở ấy
Chim báo bão, lựa chiều cơn gió dậy
Lựa ánh sáng trên đầu mà thay đổi sắc phù sa
thì đau quá, đau mà đúng, đúng đến độ chính CLV phải thú nhận trong bài "Trừ đi": "Sau này anh đọc thơ tôi nên nhớ/. Có phải tôi viết đâu? Một nửa/. Cái cần đưa vào thơ, tôi đã giết rồi". Viết về TH ông viết: “nhà càng lộng gió thơ càng nhạt”; viết về HC: “Đừng nên xấu hổ khi nói dối/ trời mỗi ngày lại sáng cho sao đâu” thì không chỉ khắc hoạ chân dung các nhà văn nhà thơ đầu đàn ấy mà còn là ghi lại chính lịch sử dân tộc trong giai đoạn nhiều biển xanh nương dâu ấy.
Đã đành, chính ông cho rằng những câu thơ của mình chẳng có gì to tát, chẳng qua chỉ là sự bông đùa: "Người văn minh phải là người biết đùa. Đôi khi cái sự đùa cũng giúp con người lớn lên ghê lắm. Người lớn bao giờ cũng biết đùa"; thế nhưng cái sự đùa này của ông không dễ. Đâu thể đem sự nghiệp của cả một đời người ra mà trêu kiểu: "Vị nghệ thuật nửa cuộc đời/ Nửa đời sau lại vị người ngồi trên" được ! Không dựa vào một niềm tin mãnh liệt nào đó, chắc chắn Xuân Sách không thể viết nên những câu thơ như xát muối vào lòng người ta mà vẫn từ bi không để đâu cho hết ấy.
A. Einstein trong một lần nói chuyện với con trai đã giải thích sự khám phá của mình rằng: "Đó chẳng qua là bố như một con kiến đã biết nhìn ra cái thân cây là cong trong khi cả đàn kiến chỉ nhìn thấy đó là một mặt phẳng".
Sự thoát ra ngoài các chuẩn mực, các quy ước của thời đại mình đang sống là vô cùng khó. Toàn bộ giáo lý cao siêu, khó hiểu của nhà Phật chính là vì dạy cho con người tìm chân lý bằng cách thoát ra tất các chuẩn mực đang có ấy; phủ định sự có thật của thế giới rồi lại phủ định cái đã phủ định ấy (tổng cộng đến 4 lần như vậy), rồi bỏ luôn cả thiện ác, tâm vô sở trụ... Einstein vĩ đại cũng chính nhờ biết thoát ra ngoài cái hệ quy chiếu mình đang sống.
Nói thì dễ vậy, nhưng biết thực sự thoát ra khỏi các chuẩn mực đạo đức, cái môi trường xã hội mình đang sống là một công việc chẳng dễ dàng chút nào. Khi mà những tinh hoa của tri thức nước nhà như Chế Lan Viên, Huy Cận, Hoài Thanh, Xuân Diệu... ngây ngất với những chuẩn mực mới, để hết tâm huyết với một lý tưởng mới thì Xuân Sách đã biết nhìn tất cả bằng một con mắt khác.
Không sánh được như Einstein nhưng Xuân Sách cũng đã thật giỏi khi biết thoát ra khỏi các chuẩn mực, các hệ quy chiếu của thời đại mình đang sống. Và chỉ cần vậy thôi, ông sẽ tồn tại trong lòng người, trong lịch sử văn học nước nhà như một bài học, như một tấm gương, hơn là một nhà tư tưởng hoặc một nhà văn đơn thuần.
Hồ Trung Tú

3 nhận xét:

  1. May mà cụ thành người thiên cổ, không thì tui, Tú và nhiều người khác bị cụ đưa lên đoạn đầu đài rồi nhỉ? Cũng có thể mình chưa đủ tầm để ánh mắt cụ lướt tới, nhưng vẫn...sợ nhỡ đâu? Cụ mà còn khối kẻ lo ngay ngáy, sợ mất ăn mất ngủ. Giá mà Xuân Sách đầu thai nhanh nhanh lại để viết tiếp chân dung con người thời đại mới bi giờ. Vô kể chất liệu cho cụ sáng tác...Muôn nẻo mặt người...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì... nếu cụ còn chắc sẽ làm thế này để tặng Thùy Linh:

      Mặt Trời Bé Con Của Tôi
      mong manh khoảnh khắc một đời gió mưa
      Người từ nơi ấy về chưa
      Cánh cửa không khép cho vừa ánh trăng

      Xóa
  2. Hì... nếu cụ còn chắc sẽ làm thế này để tặng Thùy Linh:

    Mặt Trời Bé Con Của Tôi
    mong manh khoảnh khắc một đời gió mưa
    Người từ nơi ấy về chưa
    Cánh cửa không khép cho vừa ánh trăng

    hì...

    Trả lờiXóa